Mua Được Tiểu Đào Thê

Giới thiệu nội dung Mua Được Tiểu Đào Thê:

Thể loại: H+, ngôn tình, hắc bang, ngược thân, ngược tâm, HE.
Nam chính: Tô Mặc Khả Phong.
Nữ chính: Tử Khiết Tâm.
Dàn nhân vật phụ: Mã Triệu Bân, Cung Phi, Cố Thuỵ Hi, Mặc Uy Vỹ, Trương Mạn Uyển, Trương Khả, Lôi Mẫn, Tư Tư (Bánh bao nhỏ), Hàn Lục, Tư Mỹ Thuần.

Giới thiệu:
Nữ chính ban đầu ngu ngốc, vô dụng, yếu đuối.

Nam chính biến thái dâm tặc. Nam phụ hoa si quá đáng.

Nhiều tình tiết hư cấu có thể nói bất hợp lý. Nhưng vì là truyện nên mọi người cũng không nên đặt nặng quá vấn đề.
Một trời sủng ái, một ao cẩu huyết. Ngược bất chấp mọi định luật vật lý, hoá học bla bla.

Ngược banh xác, ngược lên bờ xuống ruộng vẫn còn ngược. 1
 

Văn án:

Tô Mặc Khả Phong đã nói, Tử Khiết Tâm là đồ dối trá. Rằng...

"Rõ ràng em vẫn còn yêu tôi..."

Cô lạnh lùng, tàn nhẫn, diệt thệ thâm tình nơi anh chẳng thương xót.

"Ngay từ đầu tôi nào có yêu anh! Là anh dùng tiền mua tôi về. Anh dùng tiền mua luôn cả tình cảm của tôi. Căn bản trên đời thứ gì mua bằng tiền cũng đều có thời hạn."
"Vết thương trong lòng căn bản chẳng bao giờ chữa được. Cùng lắm chỉ là tự dối xúc cảm, cho rằng bản thân đã ổn. Để đến khi chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, cũng đủ khiến vết nứt nơi tim nhói buốt đến tận tâm can"
——————————————

Bầu trời xanh thẳm, vài cánh chim lượn lờ trên nền trời trong vắt không gợn chút mây. Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, diện bộ hồng y đáng yêu, trên đầu đang đội chiếc nón vành khá to so với cô.
-Tâm nhi, con đừng chạy lung tung nữa.
Người đàn ông ngoài bốn mươi đang khẽ mắng đứa con gái nhỏ của mình. Trông nét mặt có vẻ khắc khoải.
-Chỗ này đẹp lắm cha ơi, Tâm nhi thích, cho Tâm nhi đi chơi một chút.
Cô gái nhỏ cứ thế lại chạy hết chỗ này sang chỗ khác trong khuôn viên to lớn.

Bỗng dưng "Uỵch" một cái, cô va phải ai đó làm cô phải té nhào xuống đất. +

-Aaa...đau..đau quá

Cô bé khẽ cau có, cong nhẹ môi nhỏ tỏ vẻ khó chịu.

-Em không sao chứ?

Một thanh âm trầm ấm, lãnh đạm cất lên. Cô bé từ từ nâng mặt, trước mặt cô là một nam nhân độ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.
Dáng người cao to vạm vỡ. Khuôn mặt sắc lạnh đến kinh người. Nhưng lại đẹp đến khiến người khác phải có chút mê muội.
Nam nhân đó đang đưa tay ra trước mặt cô gáí nhỏ đang ngồi bệt dưới đất. Cô gái bé bỏng thoáng chút ngẫn người, làn da trắng mơn mỡn cùng đôi má hồng phấn cứ ửng lên một cách tự nhiên.
Mái tóc đen dài, suông mượt đang nhẹ lay động trong cơn gió sớm.
-Tâm nhi..không sao. Cảm ơn chú.

Cô gái nhỏ nắm lấy bàn tay rắn chắc của nam nhân trước mặt. Nhưng đương như cách xưng hô của cô bé làm nam nhân kia khá bất ngờ.
-Chú? Em gọi tôi là chú sao?

Cô gái nhỏ mặt ngây ngô, suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ chỉ mới lên mười, cô toe toét miệng

-Tâm nhi còn nhỏ lắm, còn chú, chú cao to thế kia thì đương nhiên lớn hơn Tâm nhi rất nhiều. Cha có dạy TâM nhi phải lễ phép. Bởi vậy Tâm nhi kêu chú là đúng mà.

Nam nhân kia nghe đến đây thì bật cười, nụ cười đó nếu là một cô gái đã tuổi xuân thì trông thấy chắc có lẽ sẽ phải tự đổ gục.
Tiếc thay hiện giờ chỉ là một cô bé vẫn còn ngây ngô, trong sáng và hồn nhiên thì nào lấy đâu một xúc cảm rung động.
-Nhìn tôi già lắm sao cô nhóc?

Nam nhân cươì mỉm, tay xoa đầu cô gái nhỏ nhưng khiến cô bé có vẻ không thích. Cô bé né sang một bên

-Em là Tâm nhi, không phải cô nhóc. Chú phải gọi là Tâm nhi.

Nghe đến đây nam nhân kia lại không nhịn được mà phá lên cười một tràng to.
-Em xưng hô với tôi là em, nhưng lại gọi tôi bằng chú. Thế lại không cho tôi gọi là cô nhóc. Vậy là lý lẽ gì đây?

Cô gái nhỏ hai má phúng phính, ra vẻ nũng nịu. Bỗng dưng có tiếng nói cất lên làm cô bé giật mình

-Tâm nhi, con làm gì vậy hả?
Người đàn ông trung niên chạy đến, giọng điệu hối hả, ông kéo đứa con gái nhỏ sát lại mình rồi lúi cúi chào lấy nam nhân trước mặt, vẻ mặt có phần lo sợ

-Xin..xin lỗi Tô Mặc thiếu gia, con gái tôi còn nhỏ nên không phải phép đã quấy rầy ngài. Xin..xin lỗi.

Nam nhân kia vẫn giọng điệu trầm mặc, anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ
-Đây là con gái ông?

Người đàn ông nghe thấy liền gật đầu, ông kéo đứa con gái nhỏ lên rồi gằn giọng.

-Còn đứng trơ ra đó, mau cúi chào thiếu gia đi.
Cô gái nhỏ vẫn như không hiểu cho lắm, cô đứng đó nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt. Cô im lặng đôi phút rồi lễ phép cúi đầu.

-Chào chú.
Câu chào kia của cô bé khiến cha cô dường như muốn bật ngửa. Ông luống cuống bịt miệng cô bé lại.

-Con bé này, tại sao lại là chú gì chứ. Phải nói là Tô Mặc thiếu gia nghe chưa.

Lúc này nam nhân kia cất giọng, vẻ mặt thích thú.

-Không sao. Cô nhóc muốn gọi thế nào cũng được. Muốn tôi làm chú thì tôi làm chú vậy. Được không cô nhóc.

Dứt lời nam nhân lại đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ khiến mặt mũi cô phúng phính vì khó chịu.

-Mà em tên là gì?
Nam nhân giọng nói dịu dàng, ánh mắt luôn nhìn cô gái nhỏ.

-Em tên Tử Khiết Tâm. Ai cũng gọi em là Tâm nhi.
Cô gái nhỏ vừa nói tay vừa vê nhẹ gấu áo.

-Em bao nhiêu tuổi?
Cô gái nhỏ ngước mặt lên, nhìn nam nhân một hồi lâu rồi tươi cươì.

-Tâm nhi mười tuổi rồi. Hiiii
Dứt lời cô bé đi đến gần nam nhân, tay níu nhẹ lấy vạt áo vest của anh ta, vẻ mặt phúng phính nũng nịu đáng yêu.

-Chú, chú dẫn Tâm nhi đi chơi đi. Cha Tâm Nhi không chịu dẫn Tâm nhi đi chơi.
Hành động và lời nói của cô bé khiến cha cô phải hoảng hốt. Ông vội tiến đến muốn kéo cô bé lại thì nam nhân kia ra hiệu không cần.

-Được rồi. Cô nhóc đợi tôi bàn chuyện xong sẽ dẫn cô nhóc đi chơi.
Cô gái nhỏ nhảy lên ra vẻ vui mừng, tay cứ nắm chặt lấy áo của nam nhân bên cạnh. Mặc cho cha của cô lúc này có vẻ đang toát hết mồ hôi hột.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Lần đầu gặp gỡChương 2: Một chút về nhân vậtChương 3: Bị cha bán bỏChương 4: Tiểu bạch thỏ nghịch ngợmChương 5: Bất cẩnChương 6: Cảm giác quen thuộcChương 7: Tìm ra tung tíchChương 8: Hoàn tất mua bánChương 9: Thử một chút rượuChương 10: Tôi đến để đòi vợChương 11: Liên tục tấn côngChương 12: Bắt vợ về nhàChương 13: Đưa vợ lên phòngChương 14: Tôi đã mua emChương 15: Em còn nhớ hình vẽ này không?Chương 16: Vì em đã lớnChương 17: Cô ấy là đại tỷChương 18: Tẩu thoátChương 19: Chú ơi. Tâm nhi sợChương 20: Khăn không phải để mặcChương 21: Chịu phạt là đúngChương 22: Em bảo tôi phải đợi?Chương 23: Hãy đợi tôi đủ mười tám tuổiChương 24: Nhẫn cướiChương 25: Tẩu thoát bất thànhChương 26: Tôi sẽ đấu với em. Ở trên giường!Chương 27: Dâu tây?Chương 28: Dâu rất ngon. Không thể dừng lạiChương 29: Tôi thèm ăn dâuChương 30: Điểm trừChương 31: Tên nào dám cho em điểm trừChương 32: Là chú của emChương 33: Tập kích bất ngờChương 34: Tôi đã làm gì em đâu?Chương 35: Tâm nhi bị bắtChương 36: Tra hỏiChương 37: Thật kinh tởmChương 38: Cứu được em rồiChương 39: Tôi yêu emChương 40: Cảm xúc hỗn độnChương 41: Không thể chạm tớiChương 42: Em ghen sao?Chương 43: Cô ấy là vợ của tôiChương 44: Khiến em phát thèmChương 45: Ích kỷ một chút. Tham lam một chútChương 46: Tôi không muốn tắt máy trướcChương 47: Mai mối bất thànhChương 48: Đã sai lại càng saiChương 49: Em sẵn sàng chưa?Chương 50: Ăn trọn tiểu đào thê
Chương 51: Nhìn em một lần được không?Chương 52: Trách nhiệm này tôi gánh cả đờiChương 53: Bà xãChương 54: Em đừng hòng trốn thoát!Chương 55: Hai lần bị gạtChương 56: Nhận raChương 57: Mất kiểm soátChương 58: Vỡ nát cả tâm canChương 59: Uyển uyểnChương 60: Nhà có hai hủ dấmChương 61: Ở nhà...anh nuôi!Chương 62: Tôi sẽ cầu hôn!Chương 63: Thật không hối hận?Chương 64: Kết quả kiểm tra?Chương 65: Tổn thươngChương 66: Quà sinh nhậtChương 67: Sức cùng lực kiệtChương 68: Tỉnh giấcChương 69: Chớm nở...cũng chóng tànChương 70: Khoảng cáchChương 71: Nhịp timChương 72: Không thể nóiChương 73: Xin em! đừng nhớ gì cả!Chương 74: Cảm giácChương 75: Anh không nhịn được!Chương 76: Em xin lỗi!Chương 77: Đã từng đánh mất một thứ rất quan trọng?Chương 78: Nếu em ướt...thì lật kèo!Chương 79: Lâm trận triền miênChương 80: Làm việc tốt...sẽ gặp điều tốt!Chương 81: Tột cùng của sợ hãiChương 82: Chung một nỗi đauChương 83: Đã tìm được thứ mình cầnChương 84: Rời bỏChương 85: Tàn nhẫn có thể là điều tốt nhấtChương 86: Quyết định cuối cùngChương 87: Em thật sự quá tàn nhẫnChương 88: Tưởng đã thay đổi, hoá ra lại là khôngChương 89: Hương vị của hồi ứcChương 90: Thống hậnChương 91: Hội ngộ cùng một lúcChương 92: Men say cũng phải tỉnhChương 93: Chạy đằng trời cũng chẳng thoátChương 94: Cuộc hẹn bất ngờChương 95: Xuất hiện hai bóng đènChương 96: Đẹp trai chẳng bằng chai mặtChương 97: Điểm hẹn thứ nhất: Rạp phimChương 98: HônChương 99: Sau cơn mưa trời lại sángChương 100: Anh đừng đi....!!!