Là Em Nhu Nhược Hay Anh Vô Tình Chương 9

Dịch Thiên vội vàng quay người vào phòng, hé cửa dõi mắt ra nhìn, nhưng chỉ có thể thấy Hàn Phong đang nói chuyện với người đứng sau cánh cửa. Một tiếng nói nhỏ nhẹ trong vắt truyền đến tai hai người đàn ông, mang đến hai loại cảm xúc khác biệt.

- Anh mua gì cũng được, nhưng ít thôi, hôm nay em không đói lắm.

Hàn Phong cười mãn nguyện gật đầu, xoay người đi về phía thang máy, vào đến thang máy rồi anh vẫn còn vẫy tay cười với cô.

Hàn Phong vừa đi, An Nhiên toan đóng cửa, lại bị một sức lực mạnh mẽ kéo giật người lại, suýt nữa thì ngã về phía sau, sau đó lực kéo đó kéo cô lại làm cô ngã thật, ngã về phía trước, là ngã vào vòng tay của Dịch Thiên. Cô kinh hoàng nghe cửa đóng 'Rầm' một tiếng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp hét lên thì đã bị ép vào phía sau cửa.

Dịch Thiên vốn đã ngắm rất chuẩn đôi môi cô và áp xuống, chỉ không ngờ, cô xoay mặt đi rất nhanh, kết quả nơi anh chạm vào, là tai của cô.

An Nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc mà xa lạ ập đến. Trong lúc hoảng loạn, bản năng khiến cô xoay mặt đi. Nhưng thật trớ trêu, đôi tai nhạy cảm của cô phải hứng chịu từng đợt khí nóng không có quy luật kia, toàn thân cô theo đó mà run rẩy theo, bỗng dưng mất hết toàn bộ khả năng hoạt động, cô dường như chỉ có thể trơ ra đó. Đột nhiên cảm giác hơi nóng đang di chuyển xuống cổ, cô giật mình, hoàn hồn, vội vàng đẩy cơ thể kia ra.

Hai ánh mắt đối diện nhau, một nóng rực, một lạnh băng.

- Anh kia, anh là ai mà lại tự tiện lao vào phòng tôi? Anh Nhiên cố gắng để cho giọng mình lạnh tanh nhất có thể, bàn tay run rẩy vội vàng cho vào túi áo tìm điện thoại, cô muốn tìm Hàn Phong, gọi anh quay lại, nhưng cô phát hiện, cô đang mặc áo tắm...

Dịch Thiên vẫn còn đang trong trạng thái thẫn thờ. Là kinh ngạc đến thẫn thờ, là giâth mình đến thẫn thờ.

Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Anh đứng yên lặng ở đó, ánh mắt không hề chớp, toàn bộ tiêu cự đều đặt vào khuôn mặt đó, một gương mặt bảy phần quen thuộc ba phần xa lạ, anh thậm chí còn cảm nhận được mùi thơm sữa tắm của cô vương trên người anh. Cô ấy... là ai? Là An Nhiên ư? An Nhiên? An Nhiên? An Nhiên? An Nhiên? An Nhiên? An Nhiên? An Nhiên? An Nhiên?Trong suy nghĩ của anh hiện lên vô vàn chữ An Nhiên, trong vô thức, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai kia, đồng thời, khóe miệng anh khẽ run rẩy, lắp bắp, khản đặc:

- An Nhiên... An Nhiên...

Anh hiện tại dường như hoàn toàn mất đi tri giác, rơi vào trạng thái mà chính anh cũng không kiểm soát được. Trong tâm trí là hình ảnh của cô, cô đang đứng đó, đứng nhìn anh. Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy gương mặt cô? Anh khẽ vươn đôi tay run rẩy ra, muốn chạm vào cô, cô lại sợ hãi chạy ra phía sau cách xa anh, nhưng anh không hề quay lại, anh vẫn đứng đó, vươn tay ra phía cô vừa đứng:

- Em đâu rồi? An Nhiên, An Nhiên, em đâu rồi.... An Nhiên... An Nhiên... Em đâu rồi? Lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy gương mặt em mà, sao em không để anh nhìn lâu hơn? An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên.... Em vẫn giận anh sao? Em đâu rồi? Có thể để anh nhìn em thêm một lúc được không? Đừng đi nhanh như thế chứ... An Nhiên, An Nhiên...

Dịch Thiên cứ đứng ngơ ngẩn ở đó lầm bầm một mình, hai tay vẫn vươn ra phía cửa, cả cơ thể run rẩy. Anh dường như... bị kích động đến điên loạn.

Anh Nhiên vừa sợ vừa lo, đến gần anh vẫy thử, anh không có phản ứng. Cô nhẹ nhàng chạm vào anh, anh cũng không phản ứng, vẫn cứ lẩm bẩm 'Anh xin lỗi, anh xin lỗi...' Cô hoảng hốt vội vàng gọi to tên anh:

- Dịch Thiên, anh bị sao vậy?

Ngay lập tức, anh giật mình tỉnh giấc. An Nhiên biết mình lỡ lời, nhưng nhanh chóng làm bộ mặt lạnh lùng:

- Anh ổn chưa? Nếu đã khá hơn, xin mời ra ngoài cho.

Dịch Thiên một lần nữa chăm chú nhìn cô:

- An Nhiên? Là em thật sao, An Nhiên? An Nhiên...

Anh kích động lao về phía cô, ôm chầm lấy cô.

- Anh bị sao vậy, buông tôi ra, tôi không phải An Nhiên, buông ra... Anh nhầm người rồi, tôi không phải An Nhiên gì đó, buông ra, nếu không buông, tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm... Buông ra...

Dịch Thiên vốn không nghe cô nói gì, chỉ dồn hết sức ôm lấy thân hình kia và cảm nhận bằng chính con tim mình, bằng chính cảm giác mà ba năm đó có cô bên cạnh. Đúng là cô rồi, không sai. Cô dù không còn gầy yếu như trước kia, khuôn mặt không còn nhợt nhạt không thần sắc như ngày đó nữa, ngoại hình có thay đổi nhiều, nhưng anh có thể khẳng định đó là cô. Anh đưa tay lần vào trong mái tóc dài kia, dò dẫm tìm. Đây rồi! Gần đỉnh đầu cô, phía bên phải, có một chỗ hơi lồi ra, chính nhờ nó, anh càng khẳng định hơn. Mặc kệ cô có kêu la cô là ai, anh không quan tâm. Anh càng không quan tâm việc cô đã chết hay giả chết, anh không muốn để ý, anh chỉ muốn biết, hiện tại, người trong tay anh là người mang cho anh cảm giác thật tuyệt vời, thứ cảm giác anh tìm kiếm ba năm nay. Anh không muốn buông ra. Anh chỉ cần giây phút hiện tại này. Vì thế, anh giữ chặt cô hơn, bàn tay trên đỉnh đầu đưa xuống gáy cô, cố định cái đầu ngang ngạnh kia, đôi môi lần nữa áp xuống, lần này, chuẩn xác, cô không chạy được.

An Nhiên còn đang vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh, lại không để ý đến hành động của anh, do đó không tránh được mà bị động nhận nụ hôn đó, cô càng hoảng loạn hơn, đá chân đá tay linh tinh, gắng sức đẩy anh ra. Trong đầu cô có hai luồng suy nghĩ. Một là cố gắng thoát khỏi nụ hôn này, hai là phải phòng ngự chắc chắn, không thể để bị xâm phạm. Cô còn không kịp thắc mắc vì sao cô mới đặt chân về đây không lâu đã bị phát hiện, rõ ràng cô đã có thân phận mới, tại sao anh ta vẫn biết mà có mặt tại đây. Cô mím chặt môi, cắn chặt răng, tay thì cào cấu Dịch Thiên, chân thì đá loạn lên. Dịch Thiên mặc kệ để cô đánh anh, bàn tay ở eo cô lần tìm đến dây thắt áo tắm, kéo mạnh một cái, lập tức nó bung ra. An Nhiên hoảng loạn kêu lên một tiếng, Dịch Thiên lợi dụng cơ hội đó, lưỡi liền tiến vào trong, dùng răng mình chặn răng cô, để cô hết cơ hội cắn anh, phía dưới, bàn tay lần vào trong vạt áo tắm, đưa xuống phía mông cô, dùng sức một chút, áp cô vào người anh, dùng tay ở phía dưới mông làm điểm tựa, cùng với tay ở gáy cô, hợp sức nâng nhẹ người cô lên, chân cô mất thăng bằng rời khỏi mặt đất một đoạn nhỏ, khiến anh thành công điều khiển cả hai tiến về phía giường cỡ lớn kia.

Anh mạnh mẽ áp cô xuống dưới, nửa người cô phía trên nằm trên đệm bị anh đè lên, còn phía dưới, anh nhanh chóng lách mình vào giữa hai chân cô, trụ cô lại. Hai tay cô đồng thời bị hai tay anh kiềm chặt, đặt ngang tầm mắt. Cô vô cùng hoảng loạn, nhưng cô hoàn toàn bất lực, cô không thể chống trả lại anh, ở bất kì đâu.

Đột nhiên lại Dịch Thiên cảm thấy hai chân cô quấn lấy anh. Anh còn đang ngờ ngợ hành động này, sau đó cảm thấy một sức lực tác động về một bên, như muốn lật anh xuống phía dưới. Anh lơ là, bị cô cắn một cái, vội rụt lưỡi về, lấy lại tâm trí đang lơ là kia, sau đó cố định cô lại, không để cô lật người anh xuống. Cô yếu hơn anh nhiều, làm sao đủ sức chống lại anh chứ. Anh bắt đầu tìm cách tiếp tục tấn công cô. Cô không cho anh xâm phạm miệng. Được, anh tìm chỗ khác. Anh dịch người, ghé mặt vào cổ cô, bắt đầu hôn xuống.

An Nhiên sau khi thoát khỏi miệng anh, vội vã la lớn, thở hổn hển:

- Buông tôi ra, đồ súc sinh, anh làm gì vậy? A, buông tôi ra, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối... Mẹ kiếp... Đồ chó má, đồ súc vật...

An Nhiên cố gắng chống trả, chửi rủa bằng những ngôn từ vô cùng khó nghe, tìm mọi cách kích động anh ta, để anh thả cô ra nhưng vô vọng.

Đến khi cô đuối sức buông bỏ, cũng là lúc Dịch Thiên thành công cởi được áo tắm của cô ra, thân thể trắng hồng lộ ra dưới ánh đèn... Anh quét mắt một lượt khắp người cô. Xương quai xanh, hai điểm hồng hồng trước ngực, nốt ruồi nho nhỏ phía dưới ngực trái, vết sẹo ở gần bụng dưới của cô. Tất cả, đều quen thuộc với anh. Ánh mắt anh chợt dừng ở phía dưới nơi còn sót lại chiếc quần tơ màu đỏ. Anh hơi đỏ mặt. Cô đến tháng? Anh tần ngần một chút, sau đó không nói không rằng định áp xuống tiếp.

- Ha ha, đến cả máu anh cũng không ngại sao?

Cô mỉa mai anh, nhìn anh khinh thường.

- Chỉ cần là em...

Anh buông nhẹ một câu, sau đó thả người xuống...    
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện