Là Em Nhu Nhược Hay Anh Vô Tình Chương 12: End

Dịch Thiên chậm rãi mở túi tài liệu Hàn Phong đưa cho anh. Một tập giấy chằng chịt chữ, không dày, không mỏng, nhưng đập vào mắt anh thì thật nhức nhối.
Anh chậm rãi lật từng tờ, đọc từng chữ như muốn tìm kiếm sự dối trá trong đó, nhưng thật đáng tiếc, một điểm anh cũng không nhìn ra.
- Tra cứu tài liệu trong phiên tòa sáu năm trước về vụ tai nạn của phu nhân cho tôi, nhanh nhất có thể. Còn nữa, tìm một thám tử xuất sắc nhất trong thành phố, đưa đến văn phòng tôi.
Dịch Thiên nhíu mày gọi cho thư kí. Bàn tay anh run rẩy đặt điện thoại xuống, tâm tình xuống dốc không phanh. Từng chữ trong những tờ văn kiện kia như những con dao sắc nhọn lăng trì anh. Phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, bàng hoàng... Cảm xúc thay đổi liên tục theo mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh, có điều nỗi sợ hãi vẫn là chiếm cứ anh hơn cả. Nếu như... nếu như những thứ này là thật, thì chẳng phải trong ba năm An Nhiên ở bên cạnh anh, chịu sự dày vò, hành hạ của anh, hoàn toàn là oan ức sao? Ba năm đó anh đã làm những gì? Trong đầu anh bỗng hiện lên mấy từ ngữ sắc bén: khiếm thính, vô sinh, sảy thai. 'Sảy thai?' Đây chẳng phải là anh tự tay giết con của anh sao? Còn cô, anh đã gây cho cô bao nhiêu thương tổn về cả thể xác lẫn tinh thần? Cơ thể anh run rẩy dữ dội hơn, anh không dám nghĩ tiếp nữa, lần này, anh thà lựa chọn trốn tránh, nhưng càng không muốn, thì nó càng nhởn nhơ xuất hiện. Ngay lúc này, anh thật muốn một dao chém chết bản thân. Tố Tố, bao năm qua, em đã làm những gì sau lưng anh? Anh quan trọng đến mức em sẵn sàng hủy hoại bản thân và mọi người xung quanh em như thế ư? Hình ảnh Tố Tố vừa đau lòng vừa hạnh phúc nói cô đã mang thai hiện lên trong tâm trí anh. 'Con?' Phải rồi, anh sắp làm ba, đứa con này, anh phải làm sao đây? Nó được tạo ra bởi một ông bố vô tình và một bà mẹ độc ác, sau này, nó phải sống sao đây? Hơn hết, có lẽ khi nó sinh ra, gia đình của nó sẽ là một gia đình bất hạnh, nó chỉ là một đứa trẻ, nó vô tội, nó đã làm gì mà phải chịu sự giày vò này?
- A a a a a a...
Dịch Thiên như phát điên với những suy nghĩ của mình. Mọi thứ trong phòng bỗng chốc trở nên hỗn độn, trong lúc hoảng loạn anh đã vơ lấy tất cả những gì trong tầm tay anh ném đi, tài liệu, laptop, khung ảnh, bình hoa, kể cả chiếc gạt tàn bằng pha lê mà Tố Tố đã tặng anh kỉ niệm một tháng ngày kết hôn cũng không thoát khỏi số phận, va vào cánh cửa kính cường lực, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, giống như trái tim anh lúc này. Anh vốn dĩ tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được rối loạn, thế nhưng cơ thể không chịu sự chi phối của lý trí, càng lúc càng hoảng loạn.
Thư kí bên ngoài cũng sợ hãi, thông báo với giọng run rẩy:
- Chủ tịch, tha..thám... tử đến rồi.
- Mời vào.
Dịch Thiên trấn định bản thân, giờ phút này, việc anh cần làm nhất là giữ thái độ bình tĩnh, như thế mới có thể phối hợp với thám tử tìm ra sự thật.
- Mời ngồi, thật xin lỗi, lúc nãy tôi có chút mất khống chế.
- Không sao, xin hỏi hôm nay chủ tịch Dịch mời tôi đến đây...
- Là thế này. Tôi muốn tìm hiểu vụ tai nạn xảy ra ngày... tháng... năm..., tại đường..., nạn nhân là Ngô Tố Tố, phu nhân của tôi, tôi muốn biết đó là tai nạn ngoài ý muốn hay đã có sự sắp xếp, và nếu là tai nạn có chủ ý, vậy thì ai là người đứng sau chủ mưu.
- Ngô Tố Tố? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như năm đó chủ tịch đây là người kiện cô An Nhiên vì tội giết người, nhưng cô ấy được phóng thích vì chưa đủ bằng chứng có phải không?
Dịch Thiên nhíu mày.
- Sao anh biết?
- À, vụ kiện đó rùm beng một thời, tôi biết cũng không có gì lạ, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?
Thám tử liếc nhìn tập tài liệu vương vãi dưới đất. Anh thản nhiên nhặt nó lên, sắp xếp lại, sau đó đẩy đến trước mặt Dịch Thiên.
- Hơn nữa, tập tài liệu này, là kết quả điều tra của tôi. Không sai, là chủ tịch Hàn thuê tôi điều tra. Nếu anh nghi ngờ tính chân thực của bản báo cáo này, tôi nghĩ anh nên tìm một thám tử khác để điều tra. Có điều, tôi nghĩ kết quả chắc cũng không khả quan đâu.
- Là anh điều tra? Hay lắm, đúng lúc tôi có điều thắc mắc.
- Xin mời.
- Sáu năm trước, cảnh sát huy động rất nhiều tinh anh để điều tra mà còn không ra, tại sao anh lại dễ dàng tìm ra được chân tướng?
- Đơn giản, cảnh sát dùng người, còn thân chủ tôi dùng tiền.
- Dùng tiền?
- Dịch phu nhân đưa ra giá bao nhiêu, chúng tôi trả gấp đôi, cũng may mấy tên nhân chứng đó là mấy kẻ tham tiền, chắc số tiền chúng cầm cũng chẳng được lâu đâu, có lẽ bây giờ cảnh sát đang triệu tập để bắt bọn chúng rồi.
Dịch Thiên lại được một phen hoảng hốt.
- Ý anh là, người chủ mưu vụ tai nạn này là Tố Tố, không phải An Nhiên?
- Thật đáng tiếc, Dịch phu nhân tính toán rất kĩ, chỉ là quá mạo hiểm, haiz, ba năm làm người thực vật, cái giá phải trả này cũng quá cao rồi...
- Tại sao khi biết sự thật, các người không báo cảnh sát, hay thông báo cho tôi?
Dịch Thiên mất kiểm soát hét lên, đổi lại, vẫn là thám tử bình tĩnh hơn.
- Chẳng phải bây giờ đã báo cảnh sát rồi hay sao? Còn nữa, tại sao tôi phải nói cho anh? À, quên mất, chủ tịch Hàn có nhắn với anh một câu. Anh có vợ có con có gia đình êm ấm một tháng này là đủ rồi. Cảm giác từ thiên đường tới địa ngục, chắc không dễ chịu nhỉ?
Truyền đạt xong, thám tử thản nhiên bỏ đi, để lại Dịch Thiên đang trong trạng thái cuồng loạn. Phải rồi, con người khi đang đắm chìm trong hạnh phúc, sẽ không chịu nổi nếu biết hạnh phúc đó chỉ là ảo tưởng...
Tại một bệnh viện nhỏ.
An Nhiên cầm bản xét nghiệm trên tay, cô bình tĩnh tới mức bác sĩ cũng thấy sợ.
- Cô An, cô không sao chứ?
- Không sao, tôi rất ổn. À, có điều này, mong bác sĩ giúp cho. Bệnh của tôi, xin hãy giấu giúp tôi, làm giả bệnh án cũng được.
- Chuyện này... thôi được rồi, tôi sẽ thử.
Cuộc đời của An Nhiên định sẵn là một chuỗi đau khổ, cô rất hi vọng bản thân hạnh phúc, không cần giàu sang sung sướng, chỉ cần bình an qua ngày, sống một cuộc sống phẳng lặng bên người cô thương, nhưng trớ trêu thay... Định mệnh dường như hối hận vì đã tạo ra cô thì phải. Cô bước từng bước trong mưa, mỉm cười cay đắng. 'Ung thư', có hai chữ này kể ra cũng tốt, coi như sự giải thoát cho cô. Mấy ngày hôm nay, cô chảy rất nhiều máu, tưởng chỉ là chu kì, thế nhưng những cơn đau đớn hành hạ khiến cô không chịu được, lén Hàn Phong đi khám, mới biết, bản thân thật sự có bệnh.
'Cô là do dùng thuốc TTKC liên tục một thời gian dài nên gây hạn chế sự phát triển và rụng trứng, khi ngừng thuốc thì buồng trứng cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục. Thế nhưng trong thời gian dùng thuốc cô đã mang thai, căn bản buồng trứng và cổ tử cung của cô bị ảnh hưởng nặng nề, nên khó hồi phục. Đó cũng là lí do khiến cô bị teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được dẫn tới vô sinh. Hơn nữa, gia đình cô hình như có tiền sử bị bệnh ung thư, cộng thêm việc dùng thuốc TTKC, nên khả năng mắc bệnh ung thư của cô cao gấp 8 lần so với người bình thường. Đây là giai đoạn cuối, điều trị thì cũng có thể, nhưng chỉ là trợ giúp về mặt tinh thần thôi, kéo dài thời gian sống cho cô. Đối với một bác sĩ mà nói, lời sau đây của tôi là không có y đức, nhưng trên lập trường một người vợ, tôi khuyên cô, hãy dành những khoảng thời gian cuối tươi đẹp này cho người thân của cô, đừng lãng phí nó cho bệnh viện.' Lời của bác sĩ vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Người thân, cô không có, nhưng người cô quan tâm, Hàn Phong, anh ấy thì sao? Cô thừa nhận cô đã yêu anh, nhưng cô buộc phải trốn tránh, cô không dám đảm bảo mang hạnh phúc đến cho anh, cô càng không nhẫn tâm mở một cánh cửa hạnh phúc cho anh, rồi sau đó đóng lại không thương tiếc. Hơn nữa, cô vô sinh, cô yêu anh, nhưng anh vẫn cần một gia đình, một người vợ, một đứa con. Thứ cô có thể cho anh là gì? Là một thân thể khiếm khuyết, là một trái tim đầy lỗ hổng. Cô mặc cảm, tự ti với bản thân. Bây giờ nếu cô chết đi, có lẽ sẽ là sự giải thoát cho cả anh nữa nhỉ? Nước mắt lăn dài trên má, nhanh chóng hòa vào cùng với nước mưa.
Cô vội vã vào tiệm thuốc, mua một lọ vitamin, đổ thuốc giảm đau vào đó. Những ngày cuối cùng này, cô hi vọng sẽ sống thật hạnh phúc với anh.
Ba tháng sau...
Dịch Thiên sau khi phát hiện ra chân tướng vụ việc, vội vã về nhà chất vấn Tố Tố, trong giây phút tranh chấp, vô tình đẩy cô ngã vào cạnh bàn, khiến Tố Tố sinh non, về phía cảnh sát, sau khi Tố Tố ra viện lập tức bắt giam cô vì tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm An Nhiên, làm giả bằng chứng phạm tội, hành hung, trong khoảng thời gian đó, nghe nói cô ta phát điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi mất tích, vài tuần sau, một thi thể phụ nữ được phát hiện trong một nhà kho bỏ trống, bước đầu nhận định là thi thể Ngô Tố Tố, chết do bị cưỡng bức và hành hung.
Hàn Phong nhẹ nhàng ôm cơ thể mỏng manh của An Nhiên vào lòng, yên lặng cùng cô xem tin tức. Từ ngày anh phát hiện cô bị bệnh cho đến giờ chưa đầy hai tuần, cô giấu quá kĩ, nếu không phải vô tình nhìn thấy cô bị cơn đau hành hạ đến nỗi không với được lọ thuốc giảm đau, có lẽ đến khi cô chết đi anh vẫn không hay biết. Chưa đầy hai tuần, cơ thể cô suy yếu đi rõ rệt, các cơn đau càng ngày càng nhiều, thuốc giảm đau cũng vô ích với cô, bây giờ mỗi ngày, cô đều phải truyền dịch dinh dưỡng duy trì sự sống. Có đôi khi cô đau đến mất ý thức, khiến anh dường như chết lặng, nỗi lo sợ cô ra đi càng ngày càng dày vò anh. Những tưởng hạnh phúc đến gần, hóa ra không phải, hạnh phúc xa quá, anh không với tới được. Trước khi bị anh phát hiện, ngày nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị cho anh, rồi theo anh đến công ty, cả buổi chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn anh, tối đến hai người nô đùa như đôi vợ chồng mới cưới, thậm chí, cô có lần còn mạnh dạn hôn anh, nhẹ nhàng nói yêu anh, khiến anh trầm luân vào ngọt ngào cô ban cho, không dứt ra được. Đối với anh hiện tại mà nói, anh thà cô cư xử với anh như trước, sống cùng anh, còn hơn hưởng thụ ngọt ngào trong những giây cuối đời của cô.
- Hàn Phong?
- Anh đây.
- Dịch Thiên, anh ấy sao rồi? Tố Tố bị như thế, sao em không nghe thấy tin tức gì về anh ấy?
Cô dùng hết sức nói ra một câu nói dài, nói xong, cô thở hổn hển dựa vào anh, như dựa vào cả thế giới.
- Anh ta? Em hỏi anh ta làm gì? Nếu như năm đó anh mạnh mẽ hơn, giành lấy em từ tay anh ta, nếu như không phải vì anh ta, liệu em có như thế này không? Em còn quan tâm đến anh ta?
- Hàn Phong, đừng hiểu lầm. Em chỉ quan tâm như một người bạn mà thôi. Người em yêu hiện tại, là anh, về sau, cũng là anh, mãi mãi...
Hàn Phong quay mặt đi để cô không nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ mắt anh. Về sau? Mãi mãi? Anh đợi được, nhưng cô đợi như thế nào?
- Anh cũng không rõ, từ khi Tố Tố sảy thai đến giờ, anh không hề nghe thấy một tin tức gì về anh ta, công ty cũng không đến, hôm trước luật sư của anh ta đến nói anh ta chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh ta ở công ty cho em, nhưng anh không đồng ý.
- Anh làm tốt lắm. Em mệt rồi, để em nghỉ một lát nhé? Lát nữa em muốn ăn cháo ngô, anh có thể nấu cho em được không?
- Ừ.
- Hàn Phong?
- Nếu em chết đi, anh tuyệt đối không được nghĩ quẩn nghe chưa? Em muốn anh lấy vợ, lập gia đình, sinh con, sống thật vui vẻ, hạnh phúc.
- Em nói linh tinh gì vậy? Ai cho phép em nói như thế?
- Hứa với em, đi mà... Hàn Phong? Hứa với em...
Giọng cô nhỏ dần.
- Được, anh hứa, được chưa. An Nhiên?
-...
- Hàn Phong?
- Anh đây.
- Em yêu anh...
- Anh cũng thế... Anh yêu em, yêu bằng cả sinh mạng của anh, trọn đời trọn kiếp.
Tối ngày hôm đó, An Nhiên vui vẻ ăn cháo ngô mà Hàn Phong nấu, nhưng chưa được bao lâu, cô lên cơn đau, khi sắp bị đẩy vào phòng cấp cứu, cô sống chết không đi, chỉ muốn bên cạnh anh. Anh ôm chặt cô trong lòng như muốn san sẻ nỗi đau với cô, nước mắt anh hòa vào với nước mắt cô rơi xuống như những hạt pha lê quý giá. Trong cơn đau, cô mỉm cười gọi anh.
- Hàn Phong...
- Ừ.
- Em yêu anh...
- Anh yêu em.
- Hàn Phong...
- Ừ.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
- Hàn Phong... Em muốn hôn anh.
Hàn Phong nhẹ nhàng cúi đầu ngậm lấy môi cô, có vị mặn mặn, khi bờ môi tái nhợt của cô chạm vào môi anh, anh nghe cô khẽ nói: 'HÀN PHONG, EM YÊU ANH...' Anh không đáp lại, chỉ điên cuồng hôn lấy cô, dùng tất cả tình yêu đáp trả cho cô.
Cả đời An Nhiên, ba mươi mốt năm, đều là sống trong đau khổ, nhưng tôi biết, thời khắc cuối cùng của cuộc đời An Nhiên là hạnh phúc nhất, vì khi đó, cô có thể ra đi trong nụ hôn ngọt ngào của anh, người cô yêu nhất, nói với anh, cô rất yêu anh...

THE END.

W[9P'- ~
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện