Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa Quyển 2 - Chương 5: Vũ Hạo Nhiên ghen (vi H)

Trong văn phòng của đoàn làm phim Sharp đang xem lại phần kịch bản của mình... Buổi quay lần này là một câu truyện thường gặp trong những cuốn tiểu thuyết hiện nay của giới trẻ... Nam chính là một cậu thiếu niên đứng hàng top của trường.. Là vương tử lạnh lùng lại xa cách... Trong khi nữ chính lại là một đóa bạch liên hoa hiền lành vụng về lại rất xinh đẹp...

Rồi trong một lần tình cờ đụng nhau nơi sân trường nam chính chợt cảm thấy vẻ vụng về của nữ chính rất thú vị... Sau đó là những pha trêu chọc đầy dục vọng.. Biến bạch liên hoa xinh đẹp thành bạch dâm oa...

Sharp nhíu nhíu mày vẻ mặt khó hiểu... Bạch liên hoa ra vẻ rất được ưa chuộng... Loài người thật kỳ lạ.. Những cô gái kiên cường tự lập lại không thích.. Mà đi thích những thứ giả tạo đầy dơ bẩn... Bất quá vụng về sao?

Ra vẻ mèo con của hắn cũng rất thú vị... Lại... Ngon miệng... Sharp nghĩ nghĩ rồi khẽ liếm môi... Cánh môi khẽ cười cười rồi hắn úp cuốn kịch bản lại đi ra ngoài...

Sharp đi dọc theo hành lang vắng vẻ... Những căn phòng ở dãy hành lang này khoảng tháng sau mới có thể sử dụng... Rất yên tĩnh... Rồi hai bóng người xoẹt qua góc hành lang rồi mất tích ở phía căn phòng cuối cùng...

Hắn tò mò đi theo phía sau thì phát hiện một điều thú vị...

“Nhiên~ không a...~meo~” 

Trong phòng thí nghiệm hóa học bị niêm phong Vũ Hạo Nhiên thoải mái nắm tay Y Ngưng kéo vào trong rồi đưa tay kéo xuống chiếc quần ren bé nhỏ. 

Lúc sáng hắn đã thấy lạ vì những biểu hiện trên gương mặt cô... Cứ cảm thấy vật nhỏ của hắn hôm nay khi ngồi xuống cứ thấp thỏm không yên... Cứ như không dám ngồi thẳng xuống...

Suốt cả buổi học khuôn mặt Y Ngưng đều đỏ bừng một cách quyến rũ... Rồi chợt nghĩ tới việc gì trong đôi mắt lạnh lùng trở nên càng ngày càng ám... Sau đó như cơn lốc thổi qua trái tim hắn... Ra vẻ hắn quên một chuyện rất quan trọng...

Lần đầu tiên gặp vật nhỏ là ở công viên bánh kẹo.. Khi đó cô nhóc đang bị một người nam nhân điều giáo... Người đó là Âu Dương Hàn... Sau đó hắn liên tục phát hiện xung quanh vật nhỏ có thêm vài người nữa...

Lại nghĩ đến việc sáng nay dáng vẻ thấp thỏm đó.. Đáng chết... Lại quên chuyện quan trọng như vậy...

Vũ Hạo Nhiên tà cười nhìn phía đang thở hồng hộc Doãn Y Ngưng thì cảm thấy rất hài lòng... Xem ra bọn nam nhân đó điều giáo rất không sai thôi... Nhìn xem... Chỉ mới hôn một chốc cơ thể mềm mại này đã không có sức lực phản kháng...

Một bàn tay đưa xuống hoa huyệt đang ướt át hắn thổi một hơi vào lỗ tai cô. Doãn Y Ngưng khẽ run rẩy rồi kẹp chặt đôi chân lại.. Cô đưa hai tay định đẩy tên thiếu niên đang đè trên người mình thì nghe giọng cười khàn khàn vang lên bên tai.

Nhiên~ đừng chạm nơi đó...

“Không chạm nơi nào a~ Nơi này... Nơi này... Hay là này?” Vũ Hạo Nhiên khanh khách bật cười nhìn phía đang hồng mặt thẹn thùng Doãn Y Ngưng... Mỗi lần hỏi một câu ngón tay tà ác lại di chuyển tới một vị trí mẫn cảm trên cơ thể của cô...

“Nhiên... Ngươi xấu...” Hức... Hạo Nhiên sao lại hắc hóa rồi a~ trở nên càng ngày càng sắc... Mười năm nay tuy cả hai đều có những hành động rất thân mật như ôm hôn... Như liếm láp nhưng hắn chưa bao giờ... Cởi đồ cô như bây giờ a... Hơn nữa... Hơn nữa lại là ở trong trường... 

“Vật nhỏ.. Ta thật ghen tỵ bọn họ lúc nào cũng ở bên ngươi... Thật ghen tỵ lúc nào trong lòng ngươi cũng có họ... Thật ghen tỵ lúc nào ngươi cũng dựa dẫm... Ỷ lại vào họ...” Giọng nói run rẩy như đang lên án một sự thật tàn nhẫn... Mười năm bên cô... Mười năm nhìn cô ỷ lại những tên được hắn gọi là tình địch... Hắn ghen tỵ phát cuồng... Nhất là những khi đi học... Đưa đi đón về bọn họ đều tự làm...

Cái đầu trên bả vai khẽ run run khiến Doãn Y Ngưng chợt thất thần... Đôi mi dài run rẩy khẽ cụp rồi cô đưa tay ôm lấy đầu Vũ Hạo Nhiên...

Mười năm nói dài không dài... Nói ngắn không ngắn nhất là khi sinh tử không rời... Cho dù có ngu ngơ thể nào cô cũng biết được đó là gì... Vũ Hạo Nhiên yêu cô... Thật yêu thật yêu... Tình yêu đó không thua chút gì so với tình cảm những người khác dành cho cô... Cũng không thua chút gì so với thứ tình cảm cô dành cho... Bọn họ...

Ở Huyền Vu đại lục cô không hiểu yêu là gì bởi vì trong tâm cô toàn bộ đều dành cho việc tìm kiếm linh hồn Doãn Hàn... Nhưng khi xuyên đến đây... Cô mới biết tình cảm của mình càng ngày càng nhiều... Người mình quan tâm cũng càng lúc càng đông... Làm sao bây giờ...

“Nhiên... Ta... Yêu ngươi...” Ta yêu ngươi.. Và cũng yêu bọn họ... Làm sao bây giờ...

Vũ Hạo Nhiên khóe miệng cười cười rồi ngửa đầu lên hôn vào đôi môi khẽ mở của cô...

Cuối cùng cũng thông suốt... Xem ra khổ nhục kế của hắn rất thành công...

Đầu lưỡi luồng vào miệng cô giành lấy vị ngọt lúc nào hắn cũng mong nhớ... Rồi bàn tay khẽ mở bung ra từng chiếc cúc đang bao bọc lấy thân thể mê người... Nhìn vật nhỏ càng ngày càng lớn... Càng lúc càng xinh đẹp có nhiều lúc hắn không thể kiềm giữ được bản thân mình... Rất muốn điều giáo cô... Nhưng mà hắn lại sợ vật nhỏ của hắn sẽ bị sợ hãi...

“Dâm miêu~ nhìn xem hoa huyệt cùng hậu huyệt ướt át của ngươi bên trong có gì này...” Vũ Hạo Nhiên móc ra hai quả trứng rung đang kẹt trong hoa huyệt cùng hậu huyệt khiến Y Ngưng thở dài may mắn... Bất quá chưa đợi cô kịp mừng thì cùng nhau đút hẳn vào trong hoa huyệt...

"A

" Nhiên... Nhiên... Cả hai... Cả hai sao lại cùng vào hoa huyệt rồi a



Doãn Y Ngưng kêu lên tiếng la yêu kiều khiến Vũ Hạo Nhiên đột nhiên có phản ứng... Hắn móc trong quần ra côn thịt đỏ hỏn sưng to đưa ra trước mặt cô rồi lạnh giọng ra lệnh...

“Bú nó.” Doãn Y Ngưng khẽ cắn môi rồi há miệng ngậm lấy côn thịt đỏ hỏn... Cô dùng lưỡi di chuyển dọc theo chiều dài côn thịt rồi đưa tay vân vê hai viên đản tròn dưới gốc rễ... Ánh mắt Vũ Hạo Nhiên tối sầm lại rồi hắn đưa tay xuống mông cô chơi đùa... Cúc hoa những năm nay bị hai vị ca ca điều giáo càng thêm mẫn cảm... Hạo Nhiên hài lòng bỏ vào một ngón tay sau đó làm động tác giao hợp...

Lúc đầu là từ từ... Sau đó lại bỏ thêm vào một ngón tay rồi làm nhanh hơn.. Hai thành thịt thấy dị vật đi vào thì thi nhau co bóp.. Vừa ngưa ngứa lại vừa trống trãi khiến Y Ngưng ánh mắt đầy sương mù dục vọng...

Sharp đứng bên ngoài hứng thú nhìn phía đang ái muội hai đứa trẻ khẽ cười cười rồi cầm trên tay điện thoại ghi lại... Mèo con bé nhỏ... Chúng ta lại gặp nhau... 

Jack đang đi thang bộ xuống lầu thì trông thấy hai bóng người xoẹt qua... Rồi ánh mắt sắc bén thấy cái đuôi quen thuộc nơi cuối căn phòng niêm phong thì trở về văn phòng của mình rồi bật camera trong căn phòng đó ngồi nhìn...

Ánh mắt cùng sắc mặt khẽ trầm xuống... Đứa bé hư lại phát tao sao? Phát tao là phải được dạy dỗ a~ Doãn Y Ngưng... Ngươi nói nếu vị hôn phu của ngươi nhìn thấy bé mèo hắn sủng ái đang rên rỉ cầu hoan dưới thân lão sư đứng lớp... Thì sẽ có kết quả như thế nào? Ta thật trông đợi đâu...

Jack LoeKing vị lão sư đáng kính của học viện Lanka là một kẻ... E sợ cho thiên hạ bất loạn tên... Chỉ cần có thể châm ngòi thổi gió... Hắn sẽ làm một cách đầy hứng thú...

Trong khi kế ly gián của Jack đang dần hình thành thì trong phòng thí nghiệm Doãn Y Ngưng đang khóc không ra nước mắt...

"Nhiên~ đủ... Ar~... Rồi... Meo ô

~" cô đã cao trào quá nhiều lần rồi... Cũng không còn hơi sức để lần nữa cao trào a



Đủ sao? Mười năm điều giáo vẫn chưa bù đủ đâu... Hắn nhìn phía những ống thí nghiệm đang thẳng tắp trong khay thì nhếch miệng cười... Cầm lên ống nghiệm lạnh lẽo hắn từ từ rút ra hai ngón tay trong hậu huyệt rồi đút phần đít của ổng thí nghiệm vào...

A~ Doãn Y Ngưng cảm thấy muốn điên rồi... Phần hậu huyệt đang có một vật dài lạnh đâm vào... Những vách thịt bị kích thích co bóp mạnh hơn...

“Co bóp nhiều vậy ống nghiệm sẽ bị bể ngar vật nhỏ...” Vũ Hạo Nhiên sung sướng nhìn đang ngậm lấy côn thịt của mình Doãn Y Ngưng nở nụ cười thật sáng lạn... Bảo bối... Đây là trừng phạt vì đã khiến ta ghen...

Rồi hắn khẽ hừ bắn đi tinh hoa của mình trong cái miệng nhỏ nhắn... Doãn Y Ngưng ánh mắt lờ đờ nuốt lấy dòng tinh dịch đang bắn trong miệng mình rồi dùng lưỡi lau côn thịt đang mềm đi lại cho sạch...

Vũ Hạo Nhiên hài lòng vỗ vỗ đầu nhỏ của cô khen ngợi sau đó di chuyển ống thí nghiệm giao hợp trong cúc hoa của cô... Ra vẻ cả hai lỗ nhỏ dưới hạ thể của mèo con chưa bị ai mở huân... Thật ngoan...

Lễ trưởng thành... Nhất định phải tự khai một đóa...

Hắn cúi người hút mạnh vào hoa huyệt cùng hạt châu... Doãn Y Ngưng khẽ run lên bần bật cao trào rồi ngất xỉu...

Khi thấy kịch hay đã kết thúc Sharp thu điện thoại vào túi quần rồi xoay người đi... Hôm nay là một ngày đẹp trời... Lại rất kích thích... Thứ mùi thơm ngon đó thật nhiều... Thật nhiều... Thật muốn chạm vào... Rồi thưởng thức nó...

Jack ánh mắt lóe ra tia sáng hứng thú rồi tắt đi camera trong phòng thí nghiệm... Ra vẻ là bị ép a~ hóa ra... Đứa bé hư vẫn không hư lắm... 

Jack cảm thấy việc một đứa trẻ trốn tham gia lễ khai giảng là rất không tốt... Bởi vì trong một đời người cả hàng chục năm hay cả vài trăm năm sống lâu chỉ có 18 lần ngắn ngủi được tham gia vào buổi lễ thiêng liêng này... Buổi lễ cho một sự khởi đầu mới... Nên là lão sư đầy đủ trách nhiệm việc trốn tham dự khai giảng là việc đáng xấu hổ... 

Hơn nữa lại trốn vào toilet làm chuyện mờ ám lại là một đứa bé hư... Cho nên buổi học đầu tiên hắn đã chú ý đến cô... Có vẻ như cũng không hư lắm so với những tưởng tượng của hắn... Thậm chí là rất thú vị...

Thuộc tính hắc ám của Jack lại trỗi dậy... Hắn muốn biết dưới thân lão sư là hắn... Con mèo nhỏ sẽ có những phản ứng như thế nào... Meo meo kêu sao? Hay là... Rên rỉ cầu hoan?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện